1
949 days ago
[Ngẫm đi ngẫm lại, thật chẳng rõ bản thân đã obsessed từ bao giờ, cũng đã viết bao nhiêu điều về A14395 nữa]
Hôm nay, theo cái nghĩa hết sức là vô tình, chúng t lại gặp nhau.
Đã là ngày thứ năm của tuần thứ 4 rồi đấy.
Nhiều lúc, thật tự hỏi cậu ấy có nhận ra sự trùng hợp kì quặc này không.
Dù tôi đến hay đi giờ nào
Dù tôi có muốn tránh né hay mặc kệ
Dù tôi quan tâm hay dửng dưng.
Vẫn là cậu ấy như thế: Ngay trước tầm mắt tôi với đủ sự ma mị.
Giống như t đã tự cài một cái chuông báo động vô hình lên người con trai đó. Thứ âm thanh ngân vang ấy chính là thứ phản xạ, khiến t luôn cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ấy.
Tôi là kẻ mê tín. Bởi vì thế mà tôi tin vào định mệnh.
Và cả duyên phận nữa.
Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng lúc này, t cảm thấy như thần cupid đang bay vòng vòng trên đầu m, mỗi ngày lại thầm thì câu nói ấy, lặp đi lặp lại vào tai t như thuyết phục: À, chính là cậu con trai đó đấy. Người mà ngươi kiếm tìm bây lâu.
Mù quáng. Có lẽ.
Ngớ ngẩn. Có lẽ.
Nhưng tình yêu thông thường không phải vốn được miêu tả bằng những từ ngữ vốn buồn cười này sao?
Cho nên lần này, đơn giản là xuôi theo những gì trái tim mách bảo đi :)

0 Comments
Realtime comments disabled